trang chủ

Lời Ngỏ

Mùa thu đến cũng là lúc chúng tôi quay lại mái trường Nguyễn Công Phương sau ba tháng hè nhớ trường, nhớ lớp. Háo hức vui mừng vì được gặp lại thầy cô, bạn bè nhưng lòng lại mang mác buồn vì đây là năm cuối cấp của chúng tôi. Cái cảm giác mà có lẽ học sinh 12 nào cũng có là “ muốn níu, muốn giữ “ thời gian. Để chúng ta có thể ở bên cạnh bạn bè, thầy cô và mái trường thân yêu lâu hơn nữa... cũng là hạnh phúc rồi. Bạn bè giúp đỡ chép bài dùm cho những bạn ốm đau. Còn thầy cô luôn truyền đạt cho chúng tôi những kiến thức, kể cho chúng tôi biết rằng bờ vai là bộ phận quan trọng nhất của con người. Thực sự được thầy cô dạy dỗ, truyền đạt kiến thức đó là một điều hạnh phúc. Thầy cô là những người sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng thấu hiểu những tâm tư, tình cảm của chúng ta. Tại sao chúng ta không chia sẽ để hiểu nhau hơn, để yêu thương nhiều hơn. Có biết bao nhiêu bạn không có điều kiện để đi học trong khi ta lại nhận được nhiều hạnh phúc đấy. Vì vậy, ngay bây giờ, bạn hãy cố gắng, nỗ lực hết mình ra sức học tập thật tốt. Dù có tương lai chúng ta như thế nào thì đừng quên công ơn của thầy cô, những người đã ban tặng cho ta tri thức và giúp ta hoàn thiện nhân cách. Nhân ngày 20/11, Ngày Hiến Chương Nhà giáo Việt Nam tập thể lớp 12C6 xin chúc toàn thể giáo viên Việt Nam sức khoẻ, dồi dào, hạnh phúc, luôn được học trò yêu mến và thành công trong sự nghiệp trồng người vĩ đại của mình.